Chương 8:"Nhẫn đến rồi"

31.7K 2.7K 578
                                    

Editor: hoameei

Trên đường về nhà, Kỷ Nguyễn đã ngủ.

Một giấc ngủ ngắn nhưng vô cùng sâu.

Ngay cả khi xe dừng lại, cửa xe bị người kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào cũng chỉ khiến Kỷ Nguyễn cuộn tròn theo bản năng, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Cố Tu Nghĩa giữ cửa xe, gọi Kỷ Nguyễn mấy lần mà người bên trong không hề có phản ứng, không biết là lại không nghe thấy hay là đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Cố Tu Nghĩa đợi vài giây, bất đắc dĩ khom người ghé vào trong xe xem Kỷ Nguyễn.

Kỷ Nguyễn nghiêng đầu tựa lưng trên ghế ngồi, lỗ tai bên phải áp trên ghế, Cố Tu Nghĩa nhéo mặt Kỷ Nguyễn, vén tóc để lộ tai cậu ra, quả nhiên lại tắt ốc tai rồi.

Đúng là ngủ đến quên trời quên đất.

Hắn mở tai nghe, buông lỏng tay mới phát hiện trên mặt Kỷ Nguyễn đã xuất hiện một vệt hồng hồng do ngón tay tì lên.

Bởi vì đang ở khoảng cách rất gần, Cố Tu Nghĩa có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi lông tơ mỏng mịn trên mặt Kỷ Nguyễn, hai má hơi hồng, làn da mềm đến không ngờ.

Trông giống như một loại trái cây chín mọng ẩn chứa bên dưới là sức sống căng tràn, làn da đương tuổi thanh xuân khiến bao người mơ ước ghen tị.

"......"

Tay Cố Tu Nghĩa cứng đờ.

Lại một lần nữa nhận thức rõ ràng cơ thể này mới chỉ vừa tròn 18 tuổi.

Hắn vỗ vỗ mặt Kỷ Nguyễn, âm thanh cứng ngắc: "Kỷ Nguyễn, dậy đi."

Đột nhiên nghe thấy âm thanh, lông mi Kỷ Nguyễn run run, có tiếng ve, có tiếng gió, còn có giọng nói của Cố Tu Nghĩa.

Thế giới yên tĩnh đột nhiên trở nên rộn ràng bừng sáng.

Cố Tu Nghĩa rời đi ngay trước khi Kỷ Nguyễn mở mắt.

Giữa nắng hè chói chang, Kỷ Nguyễn nheo mắt thành một đường, thấy bóng dáng Cố Tu Nghĩa đang đứng cạnh cửa xe, ánh mặt trời đằng sau hắn tạo thành một vầng sáng.

"Sao lại ngủ say như vậy?" Cố Tu Nghĩa hỏi hắn.

Kỷ Nguyễn theo bản năng giơ tay che khuất đôi mắt: "Không......"

Giọng nói vừa thoát ra, Kỷ Nguyễn lập tức cảm thấy không ổn, âm thanh không bình thường, cổ họng cũng rất ngứa.

Không đợi cậu tỉnh táo lại đã cảm thấy cổ họng nóng ran như lửa đốt.

"Khụ khụ khụ ——!"

Kỷ Nguyễn đột nhiên cong lưng, chống đầu gối kịch liệt ho.

Nếu không phải Cố Tu Nghĩa nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, cậu có thể trực tiếp ngã xuống xe, quỳ trên mặt đường lát đá.

"Khụ...... Khụ khụ khụ —— tôi thấy...... Khụ! —— khụ khụ ——"

Một cơn ho khan kịch liệt ập tới không dừng được, Kỷ Nguyễn không kịp chuẩn bị, cong eo ho đến mặt đỏ tai hồng, huyết áp tăng lên, đầu đau như búa bổ.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now