Chương 7: Anh ấy làm chủ

32.2K 2.8K 541
                                    

Editor: hoameei

Đăng ký xong xuôi thì cũng đã qua giờ cơm trưa một chút, Kỷ Nguyễn vừa mệt vừa đói, không có tí sức lực mà ngã trên lưng ghế sau, Cố Tu Nghĩa ngồi bên cạnh lại nhìn không ra chút mệt mỏi nào, dáng ngồi vẫn đĩnh đạc như cũ.

Tài xế hôm nay là Tống Lĩnh, hắn thắt dây an toàn, liếc mắt một cái nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu sếp?"

Cố Tu Nghĩa nhìn đồng hồ, hỏi Kỷ Nguyễn: "Muốn ăn cái gì?"

Ăn cái gì?

Kỷ Nguyễn không đáp lại ngay, cậu đang đói đến mức cái gì cũng muốn ăn.

Cố Tu Nghĩa đợi hai giây, quả nhiên không nghe được câu trả lời.

Hắn dường như đã quen với tình cảnh này, cũng không ngẩng đầu lên mà duỗi tay định vuốt mái tóc bên tai Kỷ Nguyễn.

Nhưng lần này còn chưa đụng tới.

Kỷ Nguyễn chặn lại giữa chừng.

Cố Tu Nghĩa ngẩng đầu, cổ tay hắn bị Kỷ Nguyễn dùng hai tay giữ lại, mỗi ngón tay đều rất xinh đẹp, màu da của Cố Tu Nghĩa so với trung bình nam giới đã được coi là trắng hơn, nhưng Kỷ Nguyễn còn trắng hơn hắn nhiều, giống như rất ít tiếp xúc với ánh mặt trời.

Kỷ Nguyễn nhấp miệng, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ: "Lần này tôi nghe thấy được, chỉ là tôi chưa nghĩ xong."

"......"

Cố Tu Nghĩa rút tay về, theo bản năng sờ sờ cổ tay: "Vậy em cứ nghĩ đi."

Vùng da nơi cổ tay mà Kỷ Nguyễn qua vẫn còn cảm giác mát lạnh, Cố Tu Nghĩa có chút kinh ngạc, lần đầu tiên hắn gặp được một người có thân nhiệt thấp như vậy.

.... Nhưng mà, bản thân hắn cũng chẳng mấy khi tiếp xúc tay chân với người khác

Có lẽ là do thân nhiệt của hắn vốn cao đi?

Kỷ Nguyễn tựa lưng trên ghế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên nhìn di động, nói: "Tôi muốn ăn gà rán."

Cố Tu Nghĩa cũng đang xem di động, nghe vậy không mặn không nhạt nói: "Đừng đùa nghịch."

"Này... sao lại đùa nghịch chứ?" Kỷ Nguyễn nghiêng thân mình xoay mặt hướng về phía Cố Tu Nghĩa, hai tay chống trên ghế: "Không thể ăn gà rán sao?"

Cố Tu Nghĩa lúc này mới cho Kỷ Nguyễn một ánh mắt, ý thức được đứa nhỏ này giống như thật sự muốn ăn.

"Không cảm thấy ngấy sao?" Cố Tu Nghĩa hỏi.

"Không nha," Kỷ Nguyễn hơi ngửa đầu, mắt to tròn nhìn thẳng Cố Tu Nghĩa: "Ừ...cũng hơi ngấy, nhưng tôi chỉ được ăn một lần lúc còn học cấp 2, bây giờ đã không nhớ được mùi vị thế nào rồi."

Cậu giống như đang nghiêm túc thương lượng với Cố Tu Nghĩa, cái đầu nhẹ nhàng chuyển động, sợi tóc mềm mại cọ cọ lưng ghế: "Tôi không thể tùy hứng một chút sao?"

Những lời này nửa thật nửa giả, Kỷ Nguyễn trong sách ăn gà rán khi nào thì không biết, nhưng bản thân cậu bởi vì bệnh tật nên không thể ăn đồ quá dầu mỡ, bây giờ có được một thân thể khỏe mạnh hơn, Kỷ Nguyễn liền nhịn không được mà muốn nếm thử một chút.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now