Chương 48: Điều tốt đẹp nhất

17.7K 1.7K 192
                                    

Editor: hoameei

Bụi đất ngập tràn, không khí ẩm ướt lạnh lẽo dường như có thể kết băng, hơi lạnh lan trên đầu những ngón tay.

"Khụ...... Khụ khụ......" Kỷ Nguyễn bị ngạt thở mà mở bừng mắt ra.

Tầm nhìn mơ hồ cái gì cũng không thấy rõ, nhiệt độ cơ thể bị hạ thấp, cả người cứng đờ khó mà cử động, Kỷ Nguyễn dùng hết sức hổn hển thở, dựa vào chút sức lực ít ỏi ngồi dậy.

Không gian nơi này vô cùng chật hẹp, Kỷ Nguyễn chỉ hơi cử động, cánh tay liền chạm đến vách tường, hai chân co lại không thể duỗi thẳng ra.

Cậu tựa đầu trên vách đá mấp mô, lẳng lặng chờ khi đôi mắt quen dần với bóng tối mới có thể nhìn thấy được hoàn cảnh xung quanh —— đập vào mắt đầu tiên là một tảng đá lớn.

Cậu không biết đây là nơi nào, nhưng cậu biết mình đã bị kẹp giữa những tảng đá và vách núi, nếu vận khí kém chút thôi, hẳn là đã bị đè bẹp.

Là trong cái rủi có cái may sao (*)?  Kỷ Nguyễn cười khổ.

(*) 不幸中的万幸 /Bùxìng zhōng de wànxìng/: may mắn trong bất hạnh.

Nhưng tinh thần cậu đã gần như kiệt quệ, chỉ tỉnh táo được chốc lát, hai mí mắt Kỷ Nguyễn lại đánh nhau, giống như cậu đã ba ngày ba đêm chưa ngủ.

Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi sau đó mới có thể đánh giá tình huống bây giờ.

—— một nơi vô cùng chật chội nhỏ hẹp, bốn phía đều là đá, nơi cao nhất chỉ cao hơn cậu mười mấy cm, chống vào nhau tạo thành một hang động nhỏ, khoảng cách gần đến mức chỉ nhìn một lúc thôi đã thấy mỏi mắt.

Kỷ Nguyễn chống tay lên vách đá hơi dịch người qua bên trái, cho chính mình một chút không gian, ít nhất không cần phải lúc nào cũng đối mặt với tảng đá kia.

Cậu nghiêng đầu, tầm mắt phát hiện hiện cách đó không xa dường như còn có người nằm sát vách tường đưa lưng về phía cậu, có thể thấy được màu xám nhạt của quần áo bên dưới lớp bụi đất, có lẽ cũng đã tỉnh, còn cựa quậy một chút.

Trái tim Kỷ Nguyễn nảy lên, liếc mắt một cái liền nhận ra.

Là Trình Tử chương!

Hóa ra bọn họ không bị tách ra, Trình Tử Chương vẫn còn lành lặn nằm cách cậu không xa!

Rơi vào đường cùng bỗng phát hiện bạn tốt còn sống, cảm giác kích động không thua gì khi được sống lại, dù sao cũng không ai muốn bị nhốt một mình ở nơi tăm tối này.

Trình Tử Chương có lẽ còn chưa hoàn toàn hồi sức, nằm trên mặt đất giãy giụa mấy lần cũng chưa ngồi dậy được.

Kỷ Nguyễn không biết lấy sức lực ở đâu, dùng sức đẩy mấy tảng đá nhỏ bên cạnh, lách qua khe hở nhỏ bò qua.

Bên này tuy bốn phía vẫn đều là đất đá, nhưng so với chỗ cậu thì rộng hơn chút, ít nhất có thể chứa được hai người họ.

"Chị Tử Chương? Chị có ổn không, chị ——"

Cánh tay Kỷ Nguyễn đang đẩy Trình Tử Chương đột nhiên dừng lại.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now