Chương 4: Là ông chủ chúng ta nuôi lớn

40.8K 3K 501
                                    

Editor: hoameei

Lý Tuy An hành nghề đã mười năm, tính từ lúc còn đi học trên trường đến khi đi làm cũng chưa thấy được mấy người khi nghe thử ốc tai điện tử có phản ứng kịch liệt như Kỷ Nguyễn.

Hắn gần như lập tức đứng phắt dậy, gấp gáp gọi: "Lily! Lily! Mau! Lấy túi nôn!"

Lily có lẽ cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ, tay chân luống cuống lấy túi ni lông trong ngăn kéo, chạy tới đưa cho Kỷ Nguyễn.

Không nghĩ tới nhìn Kỷ Nguyễn nhu nhu nhược nhược, tính cách lại rất cố chấp, tay nắm chặt túi nhưng vẫn cố nhịn không muốn nôn ra trước mặt người lạ.

Cậu nhịn đến mặt trắng bệch, bờ vai run rẩy, cậu nghĩ chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn một chút là sẽ nhanh chóng qua.

Nhưng việc này sao có thể nói nhịn là nhịn được, Lý Tuy An cũng không nhìn nổi, nhẹ giọng nói: "Ngoan, nôn ra đi."

Lily đứng bên cạnh cũng hỗ trợ, nhẹ nhàng vỗ lưng Kỷ Nguyễn.

Theo lực tác động này, cuối cùng Kỷ Nguyễn cũng không chịu được nữa, sống lưng bỗng căng chặt, sau đó liền mở túi nôn hết ra.

Lily và Lý Tuy An đồng thời thở nhẹ ra.

Kỷ Nguyễn vẫn thường ăn ít, hôm nay còn không ăn sáng, vì thế cũng không nôn ra được gì nhiều. Bởi vì nhẫn nhịn cơn buồn nôn quá lâu, sau lại không nôn được, dựa vào ghế thở dốc.

Dạ dày cậu vô cùng khó chịu, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, mơ hồ giống như trở về trước kia, bởi vì cơ thể phản ứng với thuốc mà ăn gì cũng đều nôn ra hết.

Quá trình khổ sở sau khi tiếp nhận trị liệu, so với việc sống giãy dụa ở trần gian càng giống như một hồi tra tấn trước khi vào địa ngục.

Kỷ Nguyễn chỉ là lơ đãng nhớ lại, thân thể không nhịn được mà hoảng sợ đến phát run.

Không biết qua bao lâu, một bàn tay to lớn phủ trên lưng Kỷ Nguyễn, cảm nhận hơi ấm xuyên qua lớp áo bị mồ hôi thấm ướt chạm tới làn da cậu, Kỷ Nguyễn mới tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Cậu hơi quay đầu lại, thấy Cố Tu Nghĩa đang ngồi xổm bên người cậu, vẫn giữ khoảng cách lịch sự mười mấy centimet, nhận lấy khăn giấy từ trong tay Lily đưa tới trước mặt cậu: "Không sao, lau một chút đi."

Ngón tay Kỷ Nguyễn cứng đờ, phản ứng cũng chậm chạp lại, cậu cảm thấy mình hẳn là nghe hiểu được lời nói của Cố Tu Nghĩa, nhưng lại không biết sao không thể đáp lại.

Khóe môi Cố Tu Nghĩa hơi mím, trong đôi đồng tử đen nhánh chỉ phản chiếu ảnh ngược của Kỷ Nguyễn, không có bất kỳ cảm xúc nhiễu loạn nào.

Hắn cứ im lặng như vậy đợi Kỷ Nguyễn trong chốc lát, sau đó rũ mắt xuống, rồi lại nhìn về phía Kỷ Nguyễn, khóe môi khẽ giương lên một vòng cung, không biết là đang muốn an ủi hay gì.

Nhưng ít ra nhìn hắn có vẻ thân thiết hơn một chút.

"Không sao đâu."

Kỷ Nguyễn mờ mịt mà chớp chớp mắt, ngay sau đó đã bị khăn giấy mềm mại bao trùm, còn mơ hồ có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Cố Tu Nghĩa.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now