Chương 15: Sau này không uống rượu nữa

31.7K 2.5K 164
                                    

Editor: hoameei

Cố Tu Nghĩa quả nhiên đoán đúng, không chỉ cổ họng đau, cả người Kỷ Nguyễn cũng đau.

Đêm đó Kỷ Nguyễn thực sự ngủ không ngon. Rõ ràng mệt mỏi cả một ngày, tưởng như chỉ cần nằm xuống giường liền có thể ngủ ngay, nhưng lại ngủ không được, mơ mơ màng màng cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái, nằm đến nửa đêm thì bỗng nhiên bừng tỉnh.

Tỉnh lại trước mắt chỉ toàn là màu đen, không nhìn thấy cả ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, cũng không thấy đèn ngủ bật. Trước khi đi ngủ cậu đã tháo tai nghe bên ngoài xuống, bây giờ lại cảm thấy hơi ù tai.

Trong vài giây đầu khi có ý thức, Kỷ Nguyễn chỉ cảm thấy toàn bộ cơ quan bị tê liệt, hít thở cũng không thông, ngay sau đó lại bị một cơn đau quặn từ dạ dày kéo về hiện thực, như sương đen tan đi, cảm giác bắt đầu trở nên kịch liệt.

Dạ dày nhói đau cùng với cảm giác nóng rát, Kỷ Nguyễn bị đau đến run lên, theo bản năng cuộn người lại ôm lấy bụng.

Cậu ra rất nhiều mồ hôi, áo ngủ đã ướt đẫm, tóc tai cũng ướt, hơi nước đọng trên lông mi khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Ý thức của Kỷ Nguyễn thậm chí còn không được tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có thể mở to mắt há miệng thở dốc, bị động mà chịu đau đớn.

Nhưng dạ dày ngày càng quặn đau kịch liệt, cả ngực và bụng không ngừng co rút, ép Kỷ Nguyễn phải bò dậy khỏi giường, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong phòng vệ sinh.

Vừa với tới bồn cầu Kỷ Nguyễn liền nôn hết ra.

Cơn đau khiến cậu hoa cả mắt, căn bản không nhận thức được bản thân đã nôn bao lâu, chỉ biết dạ dày như bị ai đó dùng kim không ngừng đâm, cổ áo và phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt hết.

Dịch dạ dày khiến lồng ngực và cổ họng cậu bỏng rát, Kỷ Nguyễn ngã khuỵu trên nền nhà ho sặc sụa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai bên tai ong ong.

Khi khó chịu đến tận cùng, Kỷ Nguyễn lại thấy tỉnh táo trở lại.

Cậu chống tay dựa lên tường nửa ngày mới đứng dậy được, lại vì dạ dày đau mà gập người xuống.

Phòng của Cố Tu Nghĩa ở ngay bên cạnh, mà dì Triệu thì ở dưới tầng 1, cậu chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ sao căn nhà này lại quá lớn như bây giờ.

Đứng trước cửa phòng của Cố Tu Nghĩa, Kỷ Nguyễn gõ hai tiếng. 

Không ai trả lời. 

Dạ dày vẫn đang đau không ngừng nghỉ, cậu chỉ đành dựa trên cửa, lại dùng hết sức vỗ lên cửa phòng.

"Cạch ——"

Cửa phòng mở ra từ bên trong, Kỷ Nguyễn bị mất đi điểm tựa chống đỡ lập tức ngã về phía trước, được người vững vàng đỡ được.

Thị giác và thính giác của cậu đã trở nên vô dụng, chỉ có khứu giác vẫn còn nhạy bén. Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Cố Tu Nghĩa.

Cố Tu Nghĩa bị đánh thức giữa lúc nửa đêm như vậy, không nghĩ tới lại đỡ được Kỷ Nguyễn ở trước cửa phòng, cả người đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, còn không ngừng run rẩy.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now