Chương 60: Tu Nghĩa, đã lâu không gặp

20.7K 1.4K 586
                                    

Editor: hoameei

Gương mặt Kỷ Nguyễn trắng bệch, lông mi rũ xuống, biểu tình yếu ớt lại đáng thương, Cố Tu Nghĩa nhìn mà tim cũng đau.

"Xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết được không?"

Kỷ Nguyễn nhìn về phía màn hình, vẻ mặt có hơi sầu não, lại chậm chạp không chịu mở miệng.

Cố Tu Nghĩa càng thêm lo lắng, nhưng cũng không dám thúc giục cậu, chỉ có thể nhẹ nhàng dò hỏi: "Sao thế? Bé cưng nói cho anh nghe được không?"

"Tôi......" Kỷ Nguyễn cắn môi, sau một lúc lâu rũ xuống mắt: "Hôm nay tôi bị say nắng."

Không phải chuyện này.

Cố Tu Nghĩa chỉ nhìn một cái liền biết điều làm Kỷ Nguyễn khó chịu không phải vì bị ốm.

Nhưng hiển nhiên Kỷ Nguyễn không muốn nói, hoặc là cậu không biết nói thế nào.

Cố Tu Nghĩa suy tư một lát, không trực tiếp truy hỏi, trước cứ theo lời cậu nói: "Sao lại bị say nắng? Có khó chịu lắm không?"

Kỷ Nguyễn ủi mình vào trong chăn, mở to đôi mắt ngập nước: "Đến phòng làm việc, buổi chiều về kí túc xá trời nắng quá, bị cháy nắng một chút."

Xem ra là có chuyện gì đó đã xảy ra ở phòng làm việc.

Cố Tu Nghĩa trấn an cười: "Ừ, vậy hẳn là sẽ thấy đau đầu, uống thuốc chưa? Giờ có tốt hơn chút nào không?"

Giọng nói của hắn trầm thấp lại mềm mỏng, có tác dụng an ủi cực kì lớn, tinh thần Kỷ Nguyễn mệt mỏi kiệt quệ cả ngày của Kỷ Nguyễn như tìm thấy nơi làm tổ, không tự chủ mà buông lỏng xuống.

"Ừm, đau đầu, còn thấy buồn nôn." Kỷ Nguyễn không nhịn được than thở với Cố Tu Nghĩa: "Nhưng không tìm được thuốc, cho nên vừa nãy tôi uống tạm nước muối loãng trước..."

"Bây giờ đã không còn khó chịu nhiều nữa, Hàn Tiểu Lâm giúp tôi mua Hoắc Hương Chính Khí, cũng sắp về rồi."

Chiếc chăn điều hòa màu xanh lam mềm mại chỉ hơi động một chút liền che khuất hơn nửa khuôn mặt, Kỷ Nguyễn vươn tay kéo xuống, đầu ngón tay nho nhỏ túm lấy góc chăn, tóc đen rơi trên gối, nhìn vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.

Cố Tu Nghĩa hận không thể xuyên qua màn hình ôm cậu một cái.

"Ngoan lắm." Cố Tu Nghĩa nhẹ giọng nói: "Vậy bé cưng lại nói cho anh nghe xem ở phòng làm việc đã làm gì, được không?"

Ánh mắt Kỷ Nguyễn khẽ xoay chuyển.

Cố Tu Nghĩa tìm vị trí ngồi xuống, thật kiên nhẫn mà dỗ dành: "Ngoan, không cần sợ, từ từ nói......"

Hắn quan sát vẻ mặt của Kỷ Nguyễn, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói: "Cứ thoải mái nói, mỗi lời nói của em anh đều tin."

Chân thành tha thiết, dịu dàng cùng kiên nhẫn, luôn là vũ khí lợi hại nhất làm lung lay lòng người.

Trong nháy mắt, Kỷ Nguyễn như có được dũng khí, muốn giãi bày tất cả mọi chuyện ra.

Nằm trên giường xem di động lâu khiến đôi mắt có chút mỏi, Kỷ Nguyễn chống người dậy, dựa vào vách tường co chân ngồi, cằm đặt trên đầu gối.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now