Chương 10:"Tôi cảm thấy anh vừa nãy vô cùng đẹp trai vô cùng ngầu~"

30.2K 2.2K 412
                                    

Editor: hoameei

Từ cổng chính đến nhà chính đi bộ tốn 23 phút 56 giây. Đây là Kỷ Nguyễn cố ý tính thời gian.

Dọc dường đi bị cảnh quan xung quanh làm cho hoa cả mắt, rõ ràng sắp tới giờ cơm, không hiểu sao lại giống như đang cùng Cố Tu Nghĩa tay trong tay đi dạo một vòng trong công viên, vừa mệt vừa đói.

Cố Tu Nghĩa nhìn bộ dạng lúc này của Kỷ Nguyễn cũng cảm thấy nghẹn lời, cuối cùng thở dài: "Được rồi, lần sau ngồi xe đi thẳng vào thôi."

Kỷ Nguyễn đột nhiên ngẩng đầu: "Còn có thể đi xe?"

"Từ cửa hông đi ra có một gara ngoài trời, lái xe từ đường cao tốc có thể trực tiếp đi vào."

"Vậy còn đi cửa chính làm gì!" Kỷ Nguyễn tức giận không thôi, mặt nhăn nhó nói: "Mất công tôi còn tưởng nhà anh cố ý xây nhà quanh co thành mê cung như vậy là để đề phòng trộm cướp!"

Cố Tu Nghĩa buồn cười, vỗ vai Kỷ Nguyễn: "Đi bộ nhiều chút cũng tốt, em lười vận động quá, dì Triệu nói nửa tháng này em còn chưa một lần đi ra ngoài?"

"Tôi..." Kỷ Nguyện nghẹn họng, không nghĩ tới người này đang yên đang lành lại chuyển chủ đề lên người mình.

Cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình không ra khỏi cửa là bởi vì lười.

"Tôi, tôi, tôi đang bị bệnh mà!" Kỷ Nguyễn cường điệu nói: "Bệnh rất nặng! Bên ngoài nắng nóng như vậy, đi ra ngoài bệnh lại nặng thêm. Hơn nữa tôi ra ngoài làm gì, đến công ty anh kiểm tra sao? —— khụ khụ khụ......"

Kỷ Nguyễn nói xong còn che ngực ho một trận, bày ra bộ dáng yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, giống như người khác còn nói tiếp một câu, cậu sẽ ngay lập tức lấy khăn che miệng ho ra máu.

Cố Tu Nghĩa quả thực hết cách, học theo động tác của dì Triệu vỗ xuôi lưng: "Có thể kiểm tra. Mấy người Tiểu Nhã bọn họ cũng nói muốn gặp em, em muốn đến lúc nào thì chỉ cần báo trước một tiếng."

"Hừ" Kỷ Nguyễn cười lạnh một tiếng: "Có ai đi kiểm tra lại còn báo trước? Chờ xem, tôi sẽ đánh úp bất ngờ."

Cố Tu Nghĩa nhịn cười, tri kỷ nói: "Ừ, không vội, chờ hết bệnh rồi lại nói, đừng để bệnh tái phát."

Trước kia không phát hiện Cố Tu Nghĩa tốt như vậy đấy.

"Cố Tu Nghĩa, anh!......" Kỷ Nguyễn thật sự bị chọc tức đến hộc máu.

Trước kia cũng không phát hiện người này còn giảo hoạt thế!

"—— Tu Nghĩa, đã về rồi à!" Một giọng nữ vang lên đánh gãy câu chuyện của hai người.

Kỷ Nguyễn nhìn qua, là một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu tím, nhan sắc được chăm sóc rất tốt, khí chất giống như một người vợ hiền lành dịu dàng điển hình, từ đầu hành lang đằng kia chạy chậm lại đây, trong mắt tràn ngập nhu tình đến mức khoa trương.

"Tu Nghĩa à, rốt cuộc con cũng trở về rồi! Con không biết chứ, ba con rất mong ngóng con đấy!"

Người phụ nữ cảm xúc dâng trào khiến hốc mắt cũng đỏ lên, cứ như vừa đón Cố Tu Nghĩa trở về từ biên cương sau nhiều năm chinh chiến.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ