Chương 14: Nghe lời như vậy?

31K 2.6K 670
                                    

Editor: hoameei

"—— Em đi nhảy Disco?"

Ánh đèn ngũ sắc nhấp nháy không ngừng xoay chuyển, âm thanh đinh tai nhức óc, mặt đất dường như cũng rung lắc theo.

Kỷ Nguyễn lách qua đám người đang điên cuồng nhảy múa, gian nan di chuyển đến lối thoát hiểm gần đó, che di động lại cẩn thận lắng nghe:  "Anh —— nói —— cái —— cơ?!"

Bên kia yên tĩnh hai giây, Kỷ Nguyễn đưa di động lên nhìn, không có vấn đề gì, vẫn đang kết nối, cậu lại dí sát điện thoại vào lỗ tai: "Alo ——?!"

Lúc này mới nghe được bên kia đáp lại: "Em đi hộp đêm nhảy Disco?"

Giọng nói Cố Tu Nghĩa vẫn rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng có thể nghe ra hắn đang bất mãn.

Kỷ Nguyễn: "......"

Kỷ Nguyễn có chút cạn lời: "Không phải, cái gì mà đêm... nhảy... Đây là party! Party đó, anh hiểu không? Party —— tiếng anh nghĩa là gì? Party ——!"

"......"

Cố Tu Nghĩa giống như lại nói gì đó, nhưng âm thanh ở đây thực sự quá lớn, Kỷ Nguyễn sắp đem điện thoại nhét vào trong lỗ tai cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy từ rời rạc.

Lại đến một vòng rượu mới, âm nhạc cùng tiếng người cười nói nháy mắt dâng cao, âm thanh đâm vào tai khiến đầu Kỷ Nguyễn phát đau.

Cậu dứt khoát ngắt điện thoại, mở giao diện nhắn tin với Cố Tu Nghĩa, cau mày bùm bùm đánh chữ.

[Anh nói cái gì tôi không nghe được, có thể nhắn Wechat không? Chỗ này ồn quá!]

Đối phương nhấp nháy gõ chữ, giây tiếp theo: [ Lăn ra đây. ]

Kỷ Nguyễn mở to mắt, xoa xoa mí mắt nhìn lại lần nữa, không sai, đúng thật là ba chữ "Lăn, ra, đây".

Đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận cảm xúc của Cố Tu Nghĩa một cách trực tiếp như vậy.

Cố Tu Nghĩa người này phần lớn thời điểm đều vô cùng ổn định, ngay cả khi cãi nhau cũng chỉ khiến người khác cảm thấy hắn đang không vui, nhưng đột nhiên bộc phát cảm xúc như vậy khiến Kỷ Nguyễn không khỏi cảm thấy ngây ngẩn người, không biết nên đáp lại thế nào.

Di động lại vang lên một tiếng: [Gửi địa chỉ cho tôi, tôi tới đón em.]

Kỷ Nguyễn lấy lại tinh thần, hiện tại chỉ thông qua câu chữ cũng không thể đoán được thái độ của Cố Tu Nghĩa thế nào. Cậu gửi định vị cho hắn, sau đó cất điện thoại vào trong túi quần, đi vào lấy balo.

Cậu chột dạ mà nuốt nuốt nước miếng: "Hung dữ cái gì mà hung......"

Balo của cậu được Hàn Tiểu Lâm trông giữ, người nọ đang ngồi cùng hai người thanh niên xa lạ ở một góc, cúi đầu nhìn xuống bàn không biết đang chơi cái gì.

Kỷ Nguyễn đi qua, vỗ vỗ vai Hàn Tiểu Lâm: "Đang làm gì đấy?"

Hàn Tiểu Lâm vừa thấy hắn liền hưng phấn nói: "Tớ đang xem hai người bọn họ giải đề vật lí!"

"Vật, vật lí?" Kỷ Nguyễn hoài nghi tai nghe mới của mình có vấn đề.

"Đúng vậy," Hàn Tiểu Lâm bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng giải thích: "Hai người này đều thi đậu trường Thanh Hoa cách vách chúng ta đấy! Đang thi giải đề! Thua uống rượu, thời gian chậm uống bia, đáp án sai uống cả hai!"

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now