Ngoại truyện 1

25K 1.3K 36
                                    

Cảm giác đầu tiên sau khi Kỷ Nguyễn tỉnh lại là vui vẻ, bởi vì được nghe thấy âm thanh của Cố Tu Nghĩa.

Cảm giác thứ hai là đau đớn, bởi vì vết thương thật sự rất rất đau.

Dù người yêu dịu dàng ôm hôn và thì thầm bên tai cũng không thể giúp cậu bay mãi trên mây, cảm giác đau ập lập tức đến kéo cậu về nhân gian.

Cố Tu Nghĩa chỉ nhìn thấy Kỷ Nguyễn nhíu mày, tròng mắt sáng rỡ tràn ngập ý cười biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một tiếng kêu rên.

"Kỷ Nguyễn!?" Trong lòng Cố Tu Nghĩa nhảy dựng.

Lý Tuy An vừa lúc tới, vì để giúp Kỷ Nguyễn xử lý miệng vết thương và kiểm tra sơ bộ mà trước giường bị một đống người vây quanh.

Cố Tu Nghĩa bị y tá mời đứng qua một bên, toàn bộ quá trình không thể ở bên trò chuyện với Kỷ Nguyễn, chỉ có thể xuyên qua các lớp áo blouse trắng ngẫu nhiên nhìn thấy Kỷ Nguyễn mím chặt môi đến trắng bệch.

Hơn mười phút sau, máy thở và máy đo nhịp tim được tháo ra, các y tá hộ lý cũng tản đi, Lý Tuy An đút hai tay vào trong túi áo blouse, hất cằm với Cố Tu Nghĩa: "Được rồi, vào đi."

Cố Tu Nghĩa ngẩng đầu.

Lý Tuy An mỉm cười, mắt thấy đôi lông mày cau chặt của Cố Tu Nghĩa không khỏi sửng sốt: "Vẻ mặt cậu là sao đấy, người tỉnh rồi còn không vui?"

Cố Tu Nghĩa ngồi trên ghế ngoài hành lang phòng bệnh, bờ vai hơi cong xuống: "Em ấy không sao chứ?"

"Ừ." Lý Tuy An ngồi xuống cạnh hắn, nhấc chân lên bắt chéo: "Không phải máy theo dõi cũng đã tháo ra rồi sao, cậu thấy rồi đó."

Cố Tu Nghĩa khẽ gật đầu, âm thanh nặng nề: "Nhưng mà em ấy rất đau..."

Hắn rất khó có thể miêu tả loại tâm tình này là gì, kỳ thật trước khi Kỷ Nguyễn tỉnh lại, hắn vẫn luôn khống chế cảm xúc của bản thân rất tốt, mỗi ngày làm việc một lúc, thời gian còn lại nói chuyện với Kỷ Nguyễn, tuy rằng không được đáp lại nhưng hắn vẫn làm không biết mệt.

Mọi người đều biết ca phẫu thuật này không tính là quá phức tạp, hơn nữa còn rất thành công, chỉ là Kỷ Nguyễn tỉnh lại muộn hơn hai ngày, nhưng khi thật sự nhìn thấy Kỷ Nguyễn mở mắt ra, lại thấy Kỷ Nguyễn đau đớn, hắn mới biết hóa ra cảm xúc của mình có thể dao động lớn như vậy.

Nếu lúc ấy trên người hắn cũng gắn máy theo dõi nhịp tim, chỉ sợ nhịp tim của hắn còn nhanh đến đáng sợ hơn so với Kỷ Nguyễn.

Ánh đèn trắng toát lạnh lẽo trên hành lang chiếu lên khuôn mặt của Cố Tu Nghĩa, khiến biểu tình của hắn nhìn qua có một loại cảm giác cô đơn khó lòng giải thích.

Lý Tuy An cứng họng: "Đây là bình thường, dù gì cũng là bị rạch một đường, sao có thể không đau.... Vừa rồi tôi đã cho cậu ấy thêm thuốc giảm đau, hiện tại hẳn là đã ổn định rồi, đi xem người ta đi."

"Đứa nhỏ kia ngoài miệng không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn luôn tìm cậu."

Câu nói này tựa như đánh thức Cố Tu Nghĩa, quanh thân hắn lập tức trở nên có sức sống, không còn tối tăm nặng nề như vừa rồi.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now