Chương 34: Lâm Thanh

21.4K 2K 712
                                    

Editor: hoameei

"Ở đâu!?"

Kỷ Nguyễn nghe thấy bên kia có tiếng xô vỡ, không biết chạm vào làm đổ cái gì.

"Không sao không sao, anh đừng vội," Cậu vội vàng giải thích: "Là chị Tử Chương, chị ấy bị viêm ruột thừa phải vào phòng phẫu thuật, tôi đi cùng đến bệnh viện."

"......"

"Em thì sao? Có bị thương gì không?"

"Không có, tôi rất tốt, một chút không khỏe cũng không có."

Điện thoại bên kia trầm mặc hai giây, Cố Tu Nghĩa nặng nề thở dài: "Kỷ Nguyễn."

Kỷ Nguyễn hơi hoảng: "Sao, sao vậy?"

"Lần sau có thể nói hết câu được không?"

Kỷ Nguyễn sờ sờ chóp mũi: "...... Ừm."

------------------------

Lúc trên xe cứu thương, bác sĩ hỏi người nhà bệnh nhân, Kỷ Nguyễn bèn dùng di động của Trình Tử Chương để liên hệ với Trình Vân Tú và Lâm Thanh.

Cô Trình đang ở nơi khác không thể nào đến được ngay, nhưng Lâm Thanh thì đã đến, phía sau còn có Đoàn Trạch Bình.

Kỷ Nguyễn nhìn thấy hai người đồng thời xuất hiện, đuôi lông mày không khỏi nhếch lên một cái.

Lâm Thanh không phải về quê dự tang lễ à, sao còn cùng Đoàn Trạch Bình ở cạnh nhau?

Quan hệ giữa anh ta và Đoàn Trạch Bình đã tốt đến mức dẫn người về nhà rồi sao?

Nhưng rõ ràng không thấy giống vậy.

Đoàn Trạch Bình nhìn thấy Kỷ Nguyễn cũng rất ngạc nhiên, sau đó cười: "Đây không phải Kỷ Nguyễn sao, cậu cũng ở đây?"

Kỷ Nguyễn gật đầu: "Tôi giúp đàn chị gọi xe cứu thương."

"Vậy à?" Đoàn Trạch Bình xoa xoa tay, nhìn về phía phòng phẫu thuật: "Người thế nào?"

"Viêm ruột thừa cấp tính, còn đang phẫu thuật."

Lâm Thanh vừa nghe, sắc mặt thoáng thay đổi, quay đầu đi lẩm bẩm nói: "Sao lại như vậy, đồ còn chưa thêu xong thì làm sao bây giờ... Chị ấy thật là..."

Tuy anh ta đã đè thấp giọng, nhưng bên ngoài phòng phẫu thuật lặng im như tờ, dù kim rơi còn nghe thấy tiếng, huống chi là những lời này.

Giọng điệu oán giận bất mãn này làm Kỷ Nguyễn thấy rất khó chịu.

Cậu nắm tay ghế ngồi thẳng dậy, tay vịn bằng kim loại lạnh lẽo giúp đầu óc cậu tỉnh táo không ít.

"Nếu không làm xong thì thế nào?"

Lâm Thanh liếc mắt nhìn cậu một cái: "Ngày mai phải giao cho ban tổ chức, nếu không làm xong đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự kiện, hậu quả rất nghiêm trọng."

"Là vậy à..." Kỷ Nguyễn như suy tư gì mà gật đầu, lại nghi hoặc nói: "Nhưng tác phẩm không phải hai người cùng làm sao, nếu đàn chị bị bệnh không thể làm xong thì sao anh không làm?"

Lâm Thanh hơi híp mắt nhìn cậu, tựa hồ đang suy nghĩ vì sao cậu lại thắc mắc như vậy: "Đúng vậy, chị ấy là sư tỷ của tôi, nếu chị ấy bận thì tôi cũng có thể hỗ trợ giúp một phần, nhưng mà Kỷ Nguyễn ——"

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now