Chương 58: Tôi họ Bạch

17.5K 1.5K 127
                                    

Editor: Hoameei

Kỷ Nguyễn nháy mắt tỉnh táo.

Tỉnh táo đồng thời lại cảm thấy bản thân đang nằm mơ.

"Anh..." Kỷ Nguyễn ngồi thẳng dậy: "Sao anh lại ở đây?"

Nói xong còn cảm thấy không tin được mà sờ sờ bắp tay Cố Tu Nghĩa, lại chọc cơ bụng: "Ai da, là người thật."

Cố Tu Nghĩa: "......"

Cố Tu Nghĩa dở khóc dở cười, làm lơ hành động lợi dụng cơ hội của bạn nhỏ, xoa nắn mặt cậu nhỏ giọng nói: "Tới chờ em tan học."

Cơn buồn ngủ của Kỷ Nguyễn chưa hoàn toàn hết, trong mắt mông lung hơi nước: "....Không phải tôi đã nói có thêm tiết nên sẽ tan muộn một chút sao? Lại không nhận được tin nhắn?"

Cậu lập tức muốn xác nhận lại, cầm di động lên mới nhớ tới nó đã sập nguồn từ bao giờ.

Trên bục giảng giảng viên đang phát một video, âm lượng rất lớn át cả tiếng người nói thì thầm bên dưới.

Vốn Kỷ Nguyễn vô cùng chắc chắn tin nhắn đã được gửi đi thành công, nhưng giờ thấy Cố Tu Nghĩa xuất hiện ở đây, cậu không khỏi bắt đầu nghi ngờ bản thân, len lén ngồi dịch ra xa, thấp thỏm nói: "Anh không phải lại giết đến tận đây đâu nhỉ?"

"Không phải......" Cố Tu Nghĩa bất đắc dĩ: "Anh nhận được tin nhắn rồi, cho nên mới tới đây chờ em tan học đó."

Hắn nhấn mạnh vào chữ "chờ", lại nâng cằm Kỷ Nguyễn lên: "Còn chưa tỉnh ngủ sao? Tỉnh lại nào bạn nhỏ."

Kỷ Nguyễn ngây người một giây, sau đó nhẩm lại câu nói đó trong lòng một lần, mới hiểu ra ý của Cố Tu Nghĩa.

Cậu chớp chớp mắt: "Cho nên anh cố ý đến đây là để đi học với tôi sao?"

Cố Tu Nghĩa cười nhẹ, gật đầu: "Ừ."

Ở Đại học, việc các cặp đôi đến lớp của đối phương học cùng là điều rất thường thấy, có đôi khi Kỷ Nguyễn học lớp chuyên ngành cũng có thể gặp được bạn trai của bạn học nữ trong khoa.

Nhưng loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xảy ra trên người Kỷ Nguyễn.

Khóe miệng Kỷ Nguyễn giương lên, lại rụt rè đè lại, nhưng lúm đồng tiền lại làm phản, thành thật xuất hiện trên má.

Cậu dời mắt đi, gãi chóp mũi: "Anh vào bằng cách nào thế, bảo vệ cho qua sao?"

Cố Tu Nghĩa chống cằm, mỉm cười nhìn Kỷ Nguyễn chăm chú, chọc má lúm đồng tiền của cậu: "Thi thoảng anh sẽ đến trường diễn thuyết, bởi vậy xin giấy ra vào cũng không khó."

Video trên bục giảng đã chiếu xong, phòng học chợt yên lặng, khiến Kỷ Nguyễn nhất thời quên mình định nói cái gì.

"—— Nào các bạn học, hãy lưu số trên bảng để vào nhóm lớp nhé!" Giảng viên cầm microphone nói.

"Môn học này của chúng ta còn kéo dài thêm vài tuần nữa, không có thời gian cụ thể, lịch học sẽ được thông báo trong nhóm này, nếu không thì sẽ thông báo về các khoa, ai cũng phải tham gia!"

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now