Chương 30: Lại đây, tôi xoa cho em

27.4K 2K 216
                                    

Editor: hoameei

Là người trợ lí đắc lực nhất, Tống Lĩnh luôn luôn làm tốt phận sự của mình.

Hai mẹ con Phương Lan đúng là bị ném ra ngoài cửa.

Biến thành trò hề trước mặt những người công nhân làm vườn.

Giày cao gót của Phương Lan dẫm trên đường lát đá cuội, bị xô ngã khiến một chân khuỵu trên mặt đất, bàn tay che mắt cá chân kêu đau.

Tống Lĩnh đứng trước cửa nhà cung kính nhìn bọn họ, xe kêu tới đã dừng trước cổng, Phương Lan còn muốn nói nhưng bị Tống Lĩnh cắt ngang.

"—— Phu nhân, bà vẫn nên đi về trước đi."

Phương Lan bực tức: "Cố Tu Nghĩa không hiếu thuận thì thôi đi, cậu mà cũng dám đối xử với ta như vậy !?"

Âm thanh của bà không nhỏ, khiến một vài công nhân làm việc trên mặt cỏ phải nhìn qua, thì thầm nói nhỏ với nhau.

Phương Khải Minh ngại mất mặt, đi đến bên cạnh bà ta nhỏ giọng nói: "Mẹ, ở đây nhiều người nhiều miệng, có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói..."

Phương Lan lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ tới hiện tại đã không còn đứng ở trong phòng nữa.

Gió đông thổi qua khiến gương mặt bà cứng đờ, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, nhận thấy có không ít ánh mắt đang cười nhạo rồi lại giấu đi.

Giữa ban ngày ban mặt lại bị đám đông nhìn chăm chú, Phương Lan cũng không tiếp tục la lối khóc lóc, dừng vài giây, cuối cùng chống lên cánh tay Phương Khải Minh xiêu vẹo đứng lên.

"Ta nhất định sẽ đón con trai ta trở về." Bà cắn răng, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Tống Lĩnh.

Tống Lĩnh gật đầu cười, duỗi tay dẫn đường: "Được, mời phu nhân trở về đi."

Hôm nay gió dường như có chút lạnh hơn, Phương Lan ngửa đầu nhìn, đến khi bị gió thổi khô mắt mới nheo mắt lại. Bà ta quay đầu nhìn chằm chằm căn biệt thự màu xám hồi lâu, giống như không cam lòng.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời nào, cùng Phương Khải Minh bước lên xe.

--------------------------

Cố Tu Nghĩa đi ba bước cũng thành hai bước nhanh chóng ôm Kỷ Nguyễn về phòng: "Dì Triệu, mau gọi bác sĩ đến đây!"

Âm thanh không giấu nổi sự nôn nóng.

Dì Triệu cũng bị dọa đến choáng váng, run rẩy chạy xuống tầng tìm điện thoại gọi điện.

Cố Tu Nghĩa rất ít khi lộ ra vẻ thất thố, từ khi còn trẻ hắn đã học được cách không chế cảm xúc cùng biểu cảm bên ngoài, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội nắm được sơ hở.

Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể cố gắng đảm bảo được hành động của mình không bị hoảng loạn.

Kỷ Nguyễn ngất rồi......

Kỷ Nguyễn ở trong lòng ngực hắn ngất rồi!

Đại não Cố Tu Nghĩa trống rỗng, hàng loạt những suy nghĩ rối loạn bay ngang qua, nhưng không để lại đầu mối nào.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now