Chương 33: Tôi đang ở bệnh viện

22.8K 1.7K 194
                                    

Editor: hoameei

Sau bữa cơm tối, Kỷ Nguyễn về phòng tắm rửa xong xuôi, bắt đầu chuẩn bị phác thảo mẫu thêu.

Buổi tối 9 giờ, đúng giờ ngoài cửa vang lên tiếng gõ, không cần nghĩ cũng biết là Cố Tu Nghĩa mang sữa đến.

Trong suốt kì nghỉ đông, chỉ cần Cố Tu Nghĩa ở nhà, nhất định hắn sẽ thay dì Triệu mang sữa đến, hơn nữa còn là đúng 9 giờ, không sớm không muộn.

Cái này có lẽ là do hắn có một chút ám ảnh cưỡng chế đối với thời gian, việc đúng giờ giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn cả về thể xác và tinh thần.

Nhưng điều đó cũng vô hình hình thành một thói quen của Kỷ Nguyễn, cứ gần đến 9 giờ, cậu sẽ theo bản năng mà bắt đầu chờ đợi tiếng cửa phòng gõ vang.

Cậu đi ra mở cửa, không ngoài dự đoán mà thấy được Cố Tu Nghĩa, trong tay hắn là một ly sữa bò.

Cố Tu Nghĩa không trực tiếp đưa cốc sữa cho cậu ngay mà lại bước vào phòng.

Kỷ Nguyễn dừng một chút, đóng cửa đi theo sau: "Hôm nay anh không phải làm việc sao?"

Cố Tu Nghĩa rất bận, phần lớn thời điểm, hắn chỉ phụ trách mang sữa bò đến cho Kỷ Nguyễn, nhắc nhở cậu nghỉ ngơi sớm, rồi sau đó lại quay về làm việc, chỉ rất ít lần mới đi vào phòng trò chuyện với Kỷ Nguyễn một lát.

Hắn quay đầu lại: "Tôi bắt đầu nghỉ phép từ chiều nay."

"Ừm......" Kỷ Nguyễn không phản ứng gì: "Vậy anh ngồi đi, tôi vào toilet một chút."

Cố Tu Nghĩa gật đầu, nhìn theo Kỷ Nguyễn chạy vào toilet, lúc đóng cửa một tay cậu đè trên cửa kính mờ, để lại một dấu tay nho nhỏ trong giây lát, rất đáng yêu.

Cố Tu Nghĩa không khỏi muốn cười, đặt ly sữa lên bàn, đánh giá một vòng căn phòng của Kỷ Nguyễn.

Trên bàn học có khá nhiều đồ, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, con mèo chiêu tài kia cùng Kỷ Nguyễn đi đến đại học, lại cùng nhau về nhà nghỉ đông, hiện tại được đặt trên tầng thứ hai của giá sách, ngây ngô cười.

Bình kẹo hắn cho Kỷ Nguyễn cũng được mang về, đặt bên cạnh con mèo chiêu tài.

Chiếc ghế dựa mà Kỷ Nguyễn yêu thích nhất suốt mùa đông rét lạnh cũng thắng lợi trở về.

Ban đầu chỉ là một chiếc ghế bình thường, nay lại có thêm đệm cổ, còn được trải một tấm thảm lông màu trắng xinh xắn, phủ lên cả tay vịn, như vậy chạm vào cũng sẽ không thấy lạnh lẽo.

Từ xa xa nhìn lại căn bản không giống một cái ghế, quả thực có thể nói là một cái ổ nhỏ, tùy tiện vứt con cún con mèo con vào đó, bọn chúng có thể ở bên trong làm nũng lăn lộn cả ngày.

—— Đương nhiên Kỷ Nguyễn cũng có thể xem như là một loại động vật nhỏ.

Cố Tu Nghĩa nhìn đến dở khóc dở cười.

Cửa toilet mở ra, Kỷ Nguyễn xoa tay bước tới, ngồi lại trên ổ lông, không, là ghế dựa, thuần thục kéo tấm thảm lông che đến đùi, ngửa đầu nhìn Cố Tu Nghĩa: "Anh có gì muốn nói sao?"

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now