Chương 29: Ngất xỉu

24.6K 2.1K 459
                                    

Editor: hoameei

Dì Triệu che miệng nói: "Dì đã báo cho Tiểu Cố, cậu ấy nói sẽ quay về sớm, 20 phút nữa."

Thôi được rồi, Kỷ Nguyễn thở dài, vậy cố thêm 20 phút nữa.

Cậu đi vào phòng khách, vừa đúng lúc Phương Lan ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt bà được trang điểm cẩn thận, khóe miệng cong lên, lập tức đứng dậy chào đón.

"Tiểu Nguyễn, đã lâu không gặp!" Phương Lan tiến đến giữ chặt cánh tay Kỷ Nguyễn, dáng vẻ giống như một vị phụ huynh nhiệt tình: "Ấy, để dì nhìn một cái, vẫn xinh đẹp như vậy... Mau mau ngồi xuống đây!"

Kỷ Nguyễn chưa kịp nói một câu đã bị Phương Lan kéo qua, ấn bả vai đẩy cậu ngồi xuống ghế sô pha.

Bà lôi kéo tay Kỷ Nguyễn soi xét khuôn mặt cậu, vỗ vỗ lên mu bàn tay, giọng điệu quan tâm ân cần: "Hình như gầy đi rồi, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Hay là ở đây không quen?"

Kỷ Nguyễn bị ngắm nghía đến mức da đầu tê dại, thật sự không quen nổi dáng vẻ nhiệt tình thái quá của bà ta, rút bàn tay lại: "Khá tốt, chỉ là gần đây bị cảm lạnh, có lẽ vì thế ăn ít một chút."

Bàn tay bỗng nhiên trống không, nụ cười của Phương Lan cứng lại một chút, ngay sau đó liền làm như không chuyện có gì, ngữ khí không thay đổi: "Vậy thì phải chú ý giữ gìn sức khỏe một chút, tuy rằng cảm lạnh không phải bệnh nghiêm trọng, nhưng cũng ảnh hưởng đến cơ thể ít nhiều."

"Vâng, dì nói phải." Dì Triệu mang cho Kỷ Nguyễn một ly nước ấm, cậu uống một ngụm, cổ họng hơi ngứa, nghiêng đầu ho hai tiếng.

Phương Lan đẩy túi giấy đặt trên bàn trà đến trước mặt Kỷ Nguyễn, nói: "Tiểu Nguyễn, cháu xem này, đây là bánh ngọt do tự tay dì làm, ăn rất ngon, Tu Lễ và Khải Minh đều rất thích!"

"Còn có tổ yến nữa, rất tốt cho sức khỏe." Phương Lan lấy đồ bày ra, cười nói: "Là tổ yến cao cấp, dì đặc biệt nhờ bạn bè giữ lại một ít, ở bên ngoài không thể nào mua được loại tốt hơn đâu! Còn có lá trà ——"

"Mẹ!" Phương Khải Minh mất kiên nhẫn đánh gãy lời nói: "Mẹ ân cần cần với cậu ta làm gì, cậu ta là con cháu, mẹ mới là trưởng bối!"

"Khải Minh, đừng nói như thế!" Phương Lan đưa mắt ra hiệu, lại nhìn về phía Kỷ Nguyễn: "Tiểu Nguyễn, cháu đừng để ý, tính tình hắn là thế."

"Con..." Phương Khải Minh cáu giận mà vò tóc, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Phương Lan cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói cái gì, vắt chéo chân bắt đầu chơi điện thoại.

Giọng nói Phương Lan cao vút, Phương Khải Minh lại lớn tiếng, vốn Kỷ Nguyễn đã cảm thấy không khỏe lắm, nghe bọn họ ồn ào lại càng thêm đau đầu, hai huyệt Thái Dương nhảy thình thịch.

Cậu nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Dì Phương, nếu dì có chuyện sao không nói thẳng?"

"Hả, dì thì có thể có chuyện gì chứ." Phương Lan nhẹ nhàng khoát tay, hàng lông mày xinh đẹp cau lại thành chữ bát ( 八 ), dáng vẻ nhìn qua rất thành khẩn: "Dì đến đây là muốn xin lỗi cháu."

"Xin lỗi?" Kỷ Nguyễn uống một ngụm nước.

"Đúng vậy." Phương Lan lộ ra vẻ xấu hổ: "Lần trước là Tu Lễ không đúng, làm cháu bị thương, nó nói chuyện cũng không dễ nghe, dì cứ nghĩ tới nghĩ lui băn khoăn mãi, nên hôm nay mang theo Khải Minh đến nhận lỗi với cháu."

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now