Chương 46: Mang theo người nhà

22.4K 1.5K 140
                                    

Editor: hoameei

Ánh chiều tà buông xuống, màu đỏ thẫm của hoàng hôn dần phai nhạt, trên bầu trời xanh đen lập lòe mấy ngôi sao nhỏ.

Bức rèm che trên ban công tầng hai của ngôi nhà nhỏ được kéo lên, ánh đèn ấm áp mơ hồ hắt ra.

"Anh muốn ở đây?" Âm thanh kinh ngạc của thiếu niên vang lên.

Kỷ Nguyễn tắm xong ngồi trên giường, thấy hắn ăn xong cơm tối mà vẫn ở lì không rời đi, thậm chí trong lúc cậu đi tắm Tống Lĩnh đã mang vali dọn đến, bộ dáng rõ ràng muốn mọc rễ nảy mầm ở đây.

Bản thân Cố Tu Nghĩa lại rất bình tĩnh, ngón tay vuốt dây mây trang trí trên đầu giường, nhẹ nhàng gật đầu, giống như cảm thấy ngủ ở đây là một việc hết sức bình thường.

Hắn quét mắt nhìn gian phòng nhỏ của Kỷ Nguyễn, không gian tuy không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chất liệu gỗ khiến căn nhà có vẻ cổ xưa lịch sự tao nhã, các đồ vật trang trí cũng tinh xảo, so với phong cách trang trí nghìn nơi như một ở khách sạn thì thú vị hơn nhiều.

Kỷ Nguyễn kéo lấy góc áo Cố Tu Nghĩa lắc lắc: "Nhưng anh không phải nên ở khách sạn sao? So với những khách sạn anh từng ở mà xem, đến phòng tắm cũng lớn hơn toàn bộ phòng của tôi, cần gì cứ phải chen chúc một chỗ ở đây?"

Cố Tu Nghĩa quay đầu lại, Kỷ Nguyễn ngồi xếp bằng ở mép giường, phải ngửa đầu lên mới có thể đối diện với hắn.

Khăn trải giường bên dưới có màu xanh lá đậm, góc tường có một chiếc đèn thiết kế theo hình dạng các nhánh cây, những chiếc đèn nhỏ lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời ngoài kia.

Từ góc độ của Cố Tu Nghĩa, Kỷ Nguyễn giống như một tinh linh nhỏ trong rừng rậm.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, không trả lời câu hỏi kia, duỗi tay nắm lấy eo Kỷ Nguyễn.

Kỷ Nguyễn thấy nhột mà lập tức lui lại: "Anh làm gì thế?"

Cố Tu Nghĩa đối diện với ánh mắt cảnh giác của Kỷ Nguyễn, không chút ngượng ngùng kéo cậu lại gần người mình: "Đừng quậy, không phải eo đau sao?"

Kỷ Nguyễn đang phản kháng liền ngừng một giây: "Sao anh biết?"

Vẻ mặt Cố Tu Nghĩa không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh nói: "Giờ em soi gương cũng có thể tự nhìn ra."

"......"

Kỷ Nguyễn cứng họng, đúng là toàn thân cậu đã mệt mỏi đến bủn rủn tay chân, Cố Tu Nghĩa nói như vậy, cậu cũng có thể đoán được sắc mặt của mình tiều tụy thế nào.

Cố Tu Nghĩa thừa lúc cậu ngây ra, lại ôm cậu nằm sấp trong lồng ngực mình, vỗ nhẹ trên eo cậu: "Thả lỏng chút, tôi xoa giúp em, không buổi tối lại bị rút gân."

Bàn tay hắn rất ấm, chỉ đặt trên eo chẳng cần làm gì đã khiến người cậu cảm thấy thoải mái như được chườm nóng, càng miễn bàn đến kỹ thuật xoa bóp ngày càng tiến bộ của sếp Cố, chưa đến hai giây Kỷ Nguyễn đã tước vũ khí đầu hàng.

Kỷ Nguyễn không thể không thừa nhận bản thân đúng thực thích tận hưởng lạc thú trước mắt, cụ thể thể hiện ở việc không thể kháng cự được những thứ có thể cho mình sự thoải mái.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now