Editor: hoameei
Mặt bẩn?
Kỷ Nguyễn thoát khỏi lồng ngực Cố Tu Nghĩa, lấy di động mở camera trước ra nhìn.
........Mặt cậu quả thực lấm lem màu vẽ.
Hai má và cằm dính những vệt màu cam và hồng đan chéo nhau, trên mí mắt còn dính một mảng xám đen.
Lại bởi vì xấu hổ mà da mặt hồng hồng, nhìn cậu bây giờ giống hệt một bảng pha màu, năm màu có đủ.
"Trời ạ...."
Kỷ Nguyễn bị dọa ngây người, cũng không rảnh lo thẹn thùng, lập tức đến bồn rửa tay rửa.
Thiếu niên thơm tho mềm mại trong lồng ngực biến mất, Cố Tu Nghĩa thở hắt một hơi, đút hai tay vào túi quần, đầu ngón tay ma sát nhớ lại xúc cảm ban nãy.
Hắn nhìn lên bức tranh, ý đồ giảm bớt xấu hổ, hắng giọng nói: "Bên trán em dính thật nhiều màu."
Dư quang liếc nhìn bóng lưng cứng đờ của Kỷ Nguyễn, sau đó cậu làm bộ như không có việc gì xảy ra: "Cảm ơn."
Cố Tu Nghĩa thật sự không lời gì để nói.
Thật ra chuyện vừa rồi trách nhiệm đều là ở hắn, lúc mát xa dù là vì thoải mái hay là do đau, phát ra âm thanh cũng là dễ hiểu.
Phản ứng của Kỷ Nguyễn rất bình thường, nhưng hắn lại phản ứng mạnh như vậy mới là có vấn đề.
Cố Tu Nghĩa trầm mặc, nỗ lực bình phục nỗi lòng, mà Kỷ Nguyễn bên kia không thấy động tĩnh gì.
Chờ đến khi Cố Tu Nghĩa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Kỷ Nguyễn vẫn còn đang cong eo đứng trước bồn rửa tay, lâu lâu lại đứng dậy ra sức đấm lưng
Cố Tu Nghĩa nhíu mày, đi qua đó kéo Kỷ Nguyễn dậy, tay tắt vòi nước.
Nước ở bồn rửa tay đều là nước lạnh, mùa đông lại càng lạnh đến thấu xương, bàn tay ngâm nước của Kỷ Nguyễn đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, gương mặt cũng hồng, nhưng tốt xấu gì thì cũng tẩy được phần lớn màu vẽ, chỉ trừ chỗ mí mắt.
Cố Tu Nghĩa dùng mu bàn tay dán lên khuôn mặt Kỷ Nguyễn, làn da lạnh như băng, cả kinh nói: "Sao lại thế này?"
Kỷ Nguyễn cũng rất bất đắc dĩ.
Vốn dĩ màu dùng để vẽ tranh rất khó tẩy sạch, dính trên tay còn có thể rửa mấy lần bằng xà phòng là có thể sạch, trên má còn có thể dùng xà phòng, nhưng cậu không dám để dính vào mắt.
Có thể thấy chỉ rửa bằng nước thì không có hiệu quả chút nào.
"Tôi rửa không sạch được......" Kỷ Nguyễn vô lực mà thở dài.
"Đừng rửa bằng nước lạnh nữa." Cố Tu Nghĩa kéo Kỷ Nguyễn ngồi xuống ghế, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu: "Lau mặt trước đi."
Kỷ Nguyễn cầm giấy lau sạch nước trên mặt, cả người vẫn ủ rũ.
Cố Tu Nghĩa cầm di động lướt lướt, hỏi: "Trên mạng nói, có thể dùng dầu tẩy trang rửa?"
Kỷ Nguyễn ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "Đúng vậy, hình như là có thể, nhưng ở đây không có đồ......"
Cố Tu Nghĩa nghĩ: "Lát nữa em cần phải vẽ nữa không?"
ESTÀS LLEGINT
[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thương
HumorTên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠 Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng @hoameei Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm...