Chương 47: Mưa

17.7K 1.5K 60
                                    

Editor: hoameei

Người nhà?

Ừm, người nhà.

Trong vài giây ngắn ngủi, thiếu chút nữa Cố Tu Nghĩa không khống chế được biểu cảm.

Từ trước đến nay hắn hiếm khi nghe thấy hai từ này phát ra trong miệng Kỷ Nguyễn, hơn nữa còn là dùng để hình dung bản thân hắn.

Trong nháy mắt kia dường như linh khí của đất trời vạn vật tụ lại đây, Cố Tu nghĩa cảm thấy tinh thần sảng khoái xưa nay chưa từng có, ngay cả linh hồn cũng được bành trướng căng tràn gấp đôi gấp ba.

Hắn nghiêng đầu dùng sức đè khóe môi xuống, lúc này mới chịu buông tha Kỷ Nguyễn, sửa lại cổ áo cho cậu, nói: "Vậy thôi, chờ em về mang em đi ăn cơm tối, có gì muốn ăn không?"

Hai mắt Kỷ Nguyễn sáng lên, giơ một ngón tay gõ trên môi: "Nơi này không phải nổi tiếng nhất là cá vược Nhật Bản (*) sao?

Cố Tu Nghĩa thấp giọng cười: "Được."

(*) 鲈鱼 /lúyú/: mình tra trên từ điển Hanzii thì là cá pecca (cá rô), tra trên baike.com thì là cá vược Nhật Bản (Lateolabrax japonicus)

---------------

Buổi chiều, Kỷ Nguyễn mang theo tâm trạng háo hức sắp được ăn cá vược, cùng Trình Tử Chương và mọi người đi lên núi Thanh Khê.

Ngọn núi này không quá cao, đường lên đỉnh núi không mất quá nhiều thời gian, càng không nói đến ngôi đình ở ngay lưng chừng núi, chỉ cần tốn chút sức lực là có thể tới. 

Các thầy cô còn có chút việc chưa xử lí xong, vì vậy đám người trẻ bọn họ mang theo chút trà bánh đi trước. 

Gió ở trên núi so với mặt đất còn lớn hơn nhiều, khiến hai tai Kỷ Nguyễn như ù đi.

Cậu và Trình Tử Chương chỉ mang theo một ít đồ ăn vặt, nhưng những người khác lại trang bị vô cùng đầy đủ, thậm chí có người mang theo một bộ ấm bằng sứ men xanh, định ngồi trong đình nấu nước pha trà.

"Các thầy cô sắp tới rồi," sau một lúc lâu, Trình Tử Chương nhìn di động nói: "Để tôi đi xuống đón."

Mọi người sôi nổi nói: "Được."

"Chú ý an toàn nhé."

"Đi nhanh về nhanh."

Mọi người ai ai cũng có việc để làm, Kỷ Nguyễn không mang nhiều đồ, cũng ngại ngồi đây không làm gì, dứt khoát đi cùng với Trình Tử Chương.

Trên đường xuống núi càng lúc càng lớn, không ngừng thổi chiếc áo của cậu bay phần phật.

Trình Tử Chương vừa đi vừa dang rộng hai tay đón gió, hít sâu một hơi thỏa mãn nói: "Không khí trên núi đúng thật tươi mát, phải không Tiểu Nguyễn?"

"Hả? Đúng vậy......" Kỷ Nguyễn phụ họa cười theo.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, nghe tiếng lá quét sàn sạt, giống như các cành cây bị gió cuốn va chạm dữ dội với nhau.

Có phải gió hơi lớn rồi không?

Kỷ Nguyễn bỗng cảm thấy có chút bất an, khung cảnh và âm thanh rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu....

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now