Chương 18: Ký túc xá

28.3K 2.2K 365
                                    

Editor: hoameei

Không tham gia huấn luyện quân sự xác thực là chuyện vô cùng đúng đắn. Kỷ Nguyễn cảm thấy, cậu và mặt trời khó mà sống chung được, đi một ngày trở về thôi đã không còn chút sức lực nào.

Đương nhiên cũng có thể cậu đổ oan cho mặt trời rồi, bản thân cơ thể cậu có vấn đề, ngồi một chỗ thôi cũng có thể đổ bệnh.

Có một ngày nọ trời nắng gắt vô cùng, Kỷ Nguyễn ngủ trưa dậy liền cảm thấy đói bụng, muốn tìm chút gì đó ăn, lúc này vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng khi đang đi xuống cầu thang, lá cây bên ngoài đung đưa, đột nhiên có ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu, theo bản năng giơ tay lên che chắn, ngay sau đó mắt mũi tối sầm lại.

Một cơn choáng váng ập tới.

Kỷ Nguyễn vươn tay vịn lấy lan can nhưng lại bước hụt chân lập tức ngã thẳng xuống, may là không quá nghiêm trọng.

Nhưng cậu cũng lăn mấy bậc, xương cụt đau nhức, lúc này tầm nhìn mới khôi phục được một chút.

Dì Triệu có việc nên đã xin nghỉ nửa ngày, hiện tại cả căn nhà này chỉ còn mỗi mình cậu.

Cả người Kỷ Nguyễn mềm như bông, không đứng dậy nổi, chỉ có thể ôm lấy lan can chống đỡ, mồ hôi lạnh túa ra, tiếng tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến cậu choáng váng buồn nôn.

Đúng lúc này, hình như Cố Tu Nghĩa trở về.

May là hắn đã về.

Kỷ Nguyễn ngã trên cầu thang không động đậy, cảm thấy có người vỗ vỗ mặt cậu, còn không ngừng gọi tên cậu. Chóp mũi cọ đến áo sơ mi của người nọ, là một mùi hương rất quen thuộc.

Kỷ Nguyễn vừa lạnh vừa đau, theo bản năng liền tìm đến nguồn ấm bên cạnh.

Cố Tu Nghĩa ôm cậu lên, Kỷ Nguyễn không nhìn thấy được bèn cảm thấy sợ hãi, cố gắng nắm lấy quần áo đối phương.

Chờ đến khi tỉnh táo lại, tầm nhìn rõ ràng, cậu đã đang nằm trên giường của mình, mặt úp trên bụng gấu bông lớn, được Cố Tu Nghĩa đút cho hơn nửa ly nước đường.

"Không có việc gì." Bàn tay Cố Tu Nghĩa áp bên tai cậu, đầu ngón tay rất ấm: "Là tụt huyết áp."

Kỷ Nguyễn còn hơi chóng mặt, ngẩng đầu lên híp mắt nhìn, đập vào tầm mắt là xương hàm sắc bén của Cố Tu Nghĩa, cổ áo sơ mi bị cậu kéo đến xộc xệch.

"Cảm ơn..." Kỷ Nguyễn yếu ớt bày tỏ tức giận: "Còn may anh đã trở về!"

Cố Tu Nghĩa kéo ghế lại ngồi xuống cạnh giường: "Rất đói bụng sao?"

Lông mi Kỷ Nguyễn run rẩy, bàn tay xoa cái bụng đang kêu ùng ục, đáng thương nói: "Thiếu chút nữa là ngất xỉu rồi..."

Cố Tu Nghĩa: "......"

Giờ gọi cơm ngoài cũng phải đợi rất lâu, Cố Tu Nghĩa nhìn khuôn mặt trắng bệch, thái dương lấm tấm mồ hôi của cậu, đường suy nghĩ cũng ngắn lại.

Bạn nhỏ đáng thương khiến Cố Tu Nghĩa không đành lòng nhìn thêm nữa, dứt khoát xuống lầu tự mình động thủ  —— nấu mì.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now