Chương 5: Tớ sắp kết hôn

38.6K 2.5K 358
                                    

Editor: hoameei

Ngày mai, ngày mai, rồi lại ngày mai.

Ngày mai trong lời của Cố tổng cũng không biết bao giờ mới đến.

Kỷ Nguyễn về nhà vừa đặt đầu là ngủ, lúc tỉnh dậy đã là chạng vạng, ngoài trời lơ lửng một vài dải mây mỏng màu tía, cả biệt thự chỉ có một mình dì Triệu đang bận rộn trong bếp.

Dì Triệu đang hầm một nồi canh xương sườn, chưa đi vào bếp đã ngửi thấy mùi thơm đậm đà của nước dùng.

Tiểu An nằm trên sàn nhà dưới chân cầu thang lim dim ngủ, vừa thấy Kỷ Nguyễn ngay lập tức liền tỉnh táo, vẫy vẫy chiếc đuôi to xù nhào tới, nhưng khi đến gần Kỷ Nguyễn lại dừng lại, chỉ dùng đầu thân mật cọ cọ cẳng chân cậu.

Chẳng có chỗ nào giống một con mèo quý tộc, rõ ràng là một con chó ngốc.

"Hôm nay sao lại ngoan thế?" Kỷ Nguyễn kinh ngạc, cong đôi mắt cười duỗi tay vuốt ve.

Phía sau bọn họ là một chiếc cửa sổ sát đất lớn bằng kính, nhìn hướng ra khu vườn bên ngoài, dưới những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, bộ lông dài của chú mèo Maine Coon óng ánh như phủ thêm một lớp vàng, những ngón tay xinh đẹp của thiếu niên lấp ló trong đám lông, cả khung cảnh như một bức họa yên bình ấm áp.

Dì Triệu đang bày đồ ăn ra bàn, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy không hề nghĩ ngợi mà lau khô tay, lặng lẽ chụp lén một bức.

"Tiểu Cố đã dạy dỗ nó một hồi, bây giờ ngoan ngoãn vô cùng." Dì Triệu cười nói

"Vậy sao?" Kỷ Nguyễn đi đến bàn ăn, giúp dì Triệu bày chén đũa: "Có thể huấn luyện được như vậy, ngài Cố thật lợi hại."

"Aiya, này không phải nói quá chứ, Tiểu Cố đúng thật là biết dạy mèo, dì cũng không biết cậu ấy làm thế nào, nhưng đúng là hai ba ngày này Tiểu An rất nghe lời."

Dì Triệu nói nhanh, tông giọng cũng nâng cao, khi nói chuyện luôn mang vẻ mặt vui vẻ hớn hở, là một người phụ nữ trung niên đáng yêu vui tươi.

Kỷ Nguyễn cũng không thực sự quan tâm Cố Tu Nghĩa làm cái, nhưng khi ở cạnh dì Triệu giống như được lây nhiễm không khí vui vẻ, cảm thấy tràn ngập sức sống. Kỷ Nguyễn thích nói chuyện cùng những người lớn tuổi như vậy.

Mỗi khi Kỷ Nguyễn tỏ ra hứng thú với lời nói của dì Triệu, dì ấy sẽ càng vui vẻ mà nói tiếp.

Giống như hiện tại, trên mặt Kỷ Nguyễn treo nụ cười nhẹ, lại khen một câu "Ngài Cố giỏi quá", dì Triệu liền lập tức cười to.

"Còn không phải sao, cũng là do Tiểu Cố thấy cháu bị mèo xô ngã làm bị thương nên mới nghiêm khắc dạy dỗ một phen, đổi lại trước kia lại chẳng nỡ."

Kỷ Nguyễn bưng đồ ăn cùng dì Triệu bày ra bàn.

"Tiểu An vẫn luôn thích bày tỏ yêu thích của mình như vậy, nhưng trước kia còn nhỏ thì không sao, giờ lớn như vậy, vẫn là nên huấn luyện cẩn thận, nếu không lúc mang ra ngoài đi dạo người ta lại tưởng đang nuôi chó."

Kỷ Nguyễn bị lời nói của dì Triệu chọc cười, kéo ghế ra ngồi xuống, đưa đũa cho dì Triệu.

Nếu Cố Tu Nghĩa không ở nhà thì cậu sẽ ăn chung với dì Triệu.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now