Chương 59: Say nắng

17.4K 1.5K 418
                                    

Editor: Hoameei

Arthur.

Anh ta không nói ra tên thật.

Kỷ Nguyễn chỉ cười một chút, khách sáo gật đầu.

Đầu giờ chiều, ánh sáng xuyên qua những lớp lá cây bên ngoài chiếu lên mặt cậu, khiến cậu nhìn qua có vẻ mệt mỏi, nhưng điều đó lại mang đến một vẻ đẹp khác, lặng yên không một tiếng động mà cướp lấy tầm mắt của người khác.

"Được, anh Bạch," Cậu gập cuốn sổ lại: "Đối với tác phẩm, xin hỏi anh có yêu cầu cụ thể nào không?"

"Yêu cầu sao? Thực ra tôi không có yêu cầu đặc biệt nào cả." Arthur hơi ngả lưng dựa vào sô pha: "Nhưng dù sao cũng là quà tặng cho người lớn tuổi nhân dịp đại thọ 80, hy vọng có thể làm tinh xảo một chút."

Kỷ Nguyễn mở sổ ra ghi chép, gật đầu tỏ ý anh ta tiếp tục nói.

"Món quà này rất quan trọng với tôi, là ông nội của người bạn tốt nhất của tôi, nhiều năm như vậy không gặp, quà tặng không thể sơ sài, cậu hiểu ý tôi đúng không?" Anh nhướn mày.

Kỷ Nguyễn mỉm cười: "Tất nhiên rồi."

Arthur vắt chéo hai chân, ngón tay khẽ cọ xát với nhau, như đang chìm trong hồi ức: "Bọn tôi biết nhau từ sớm, khi còn nhỏ nhà chúng tôi ở cạnh nhau, tôi thường qua nhà cậu ấy chơi, cậu ấy chẳng có bạn bè nào khác, nên mỗi lần nhìn thấy tôi đều sẽ rất vui."

"Kỳ thật cậu ấy ở trong mắt thầy cô bạn bè không phải là đứa trẻ ngoan, tính cách khó gần lại kiêu ngạo, cảm xúc khô khan, rất nhiều người lớn đều nói cậu ấy cần phải được dạy dỗ." Anh ta cười: "Nhưng tôi lại thích cậu ấy như vậy, nếu ai cũng giống nhau thì khác nào là sản phẩm công nghiệp, có gì tốt đâu? Mà thiên tài vốn dĩ đã khác với người thường."

Bàn tay cầm bút của Kỷ Nguyễn dần dừng lại, phát hiện những lời này dường như chẳng liên quan đến ý tưởng thiết kế tác phẩm.

Arthur lại như không nhận ra, vẫn tiếp tục nói: "Chỉ là sau này tôi phải chuyển nhà nên cùng cậu ấy tách ra một thời gian, lúc đó cậu ấy vô cùng khổ sở, vừa khóc vừa nói đừng đi."

Anh ta che miệng cười một cái, có vẻ thấy ngượng ngùng: "Tôi nào có cách gì, ba tôi chuyển công tác, tôi chỉ có thể đi theo. Cho nên tôi liền nói với cậu ấy, không sao, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại."

Bộ đồ bên trong Arthur đều là màu trắng, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào khiến bộ dáng anh lúc này có vẻ ngây thơ, anh ta nhìn về phía Kỷ Nguyễn, ánh mắt ngay thẳng lại dịu dàng.

"Tôi nói được thì làm được, khi lên cấp 3 chúng tôi lại học cùng trường, cậu ấy trưởng thành hơn nhiều, trở nên đẹp trai ngời ngời, còn có thêm một hai người bạn, chẳng qua tình cảm dường như ngày càng nhạt nhẽo, đối với ai cũng không để lộ cảm xúc gì."

"—— đương nhiên quan hệ giữa bọn tôi vẫn rất tốt, có đôi khi bạn của cậu ấy còn phải ghen tị nữa."

Nghe đến đó, vẻ mặt Kỷ Nguyễn có chút khó nói, Cố Tu Nghĩa không có tình người thì đúng, nhưng Lý Tuy An và Tống Lĩnh có biết bản thân biến thành kẻ hay ghen không?

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ