Chương 70: Ốc tai nhân tạo

21.5K 1.5K 181
                                    

Editor: hoameei

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Nguyễn bị sốt.

5 giờ 40 phút, Cố Tu Nghĩa theo thói quen rời giường tập thể dục, khi đó trạng thái của Kỷ Nguyễn vẫn khá tốt, ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ ngon lành, khi Cố Tu Nghĩa dán tới hôn cậu còn sẽ theo bản năng dẩu miệng phối hợp.

Nhưng sau khi Cố Tu Nghĩa vận động, rửa mặt thay quần áo chỉnh tề xong, lại tiến đến hôn chào buổi sáng, phát hiện độ ấm trên mặt Kỷ Nguyễn có chút không đúng.

Nhiệt độ cơ thể Kỷ Nguyễn thường thiên thấp, dù được hắn ôm cả một đêm, sờ lên mặt cũng chỉ miễn cưỡng tính là ấm áp, mà lúc này rõ ràng cao hơn bình thường không ít.

Cố Tu Nghĩa thầm cảm thấy không ổn, vội vàng tìm máy đo nhiệt độ cơ thể, đặt gần trên trán, 38.1 độ, đúng là có hơi sốt.

Hắn nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt Kỷ Nguyễn, hơi nâng bờ vai của cậu lên: "Kỷ Nguyễn? Bé cưng, tỉnh lại nào."

Kỷ Nguyễn lẩm bẩm hai tiếng, nhíu mày: "Ừm?"

Cậu có thể cảm giác được bản thân được Cố Tu Nghĩa bế lên, nhưng cả cơ thể bủn rủn mệt mỏi, mí mặt nặng trĩu không thể mở ra được.

Cố Tu Nghĩa đeo tai nghe giúp Kỷ Nguyễn, vừa nâng cánh tay cậu lên để xỏ áo, vừa nhẹ giọng nói: "Em có hơi sốt, chúng ta dậy đi bệnh viện khám được không?"

Không phải Cố Tu Nghĩa muốn sáng tinh mơ đã khiến Kỷ Nguyễn phải lăn lộn.

Tuy rằng 38 độ không tính là sốt cao, nếu là người bình thường có lẽ chỉ cần uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc liền khỏe, nhưng thể chất của Kỷ Nguyễn không thể so với người khác được, một khi cậu sốt cao sẽ khó hạ nhiệt độ, còn có khả năng ảnh hưởng đến thính lực, Cố Tu Nghĩa thật sự không dám qua loa.

Đại khái là bạn nhỏ cũng biết cơ thể của mình kém thế nào, mặc dù bị sốt đến đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp làm theo, nói giơ tay liền giơ tay, bảo cúi đầu liền cúi đầu.

Cố Tu Nghĩa rửa mặt sơ qua cho Kỷ Nguyễn, lấy từ trong ngăn kéo một miếng dán hạ sốt dán lên trán Kỷ Nguyễn, sau đó ôm cậu đi xuống tầng.

Dì Triệu vừa nghe tin tức buổi sáng vừa chuẩn bị cơm, đang định lên tầng gọi Cố Tu Nghĩa thì thấy Kỷ Nguyễn giống như gấu Koala con bám chặt trên người Cố Tu Nghĩa, vùi đầu trong vòng tay hắn.

"Ấy, đây là sao thế?" Bà đặt bát xuống tiến lại gần.

Cố Tu Nghĩa kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn, ôm Kỷ Nguyễn ngồi trên đùi mình, lại kéo tay cậu vòng qua eo hắn, để cậu có thể dựa thoải mái một chút.

"Không có việc gì, chỉ là hơi sốt," Cố Tu Nghĩa nói: "Dì Triệu, dì lấy giúp cháu một chén cháo, rồi gọi tài xế đến đây một chuyến."

"Được được."

Dì Triệu chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Kỷ Nguyễn, đỏ bừng, trên trán dán miếng hạ sốt, nhìn vô cùng đáng thương.

Cố Tu Nghĩa múc một thìa cháo dưa tới bên miệng Kỷ Nguyễn: "Nào bé cưng, ăn một chút lót dạ, sau đó chúng ta đi gặp bác sĩ."

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now